Tấm là một cô gái xinh đẹp nhưng khuôn mặt xấu xí, khó nhìn. Tính tình nết na nhưng ăn nói ngang bướng, khó nghe.
Tấm sống trong một gia đình gia giáo. Cha tấm xuất thân từ một thằng du côn, đầu trộm đuôi cướp ở ngoài trợ. Còn mẹ tấm là kẻ vô công rồi nghề, suốt ngày lêu lổng, hóng xem nhà người ta có chuyện gì để nói xấu. Nên khi vừa mới sinh ra Tấm đã được thừa hưởng tất cả những đức tính " tốt " của cha mẹ. Nhưng bù lại tấm lại có khả năng trời phú đó là ăn cắp vặt. Hàng xóm xung quanh luôn phải chịu cảnh sáng ra mất gà, chiều vào mất chó. Thậm chí ngay cả cái váy rách Tấm cũng không tha.
Một hôm bố tấm trốn nhà đi ra ngoài chơi gái. Khi về nhà bị mẹ tấm phát hiện và mắng chửi thậm tệ! Còn tát cho bố tấm 1 cái nảy đom đom mắt. Bố tấm ức quá không chịu nổi cảnh bạo lực gia đình nên đã tìm nhiều cách để tự tử như đập đầu vào gối, thắt cổ bằng cọng mì, nhảy vào nước sôi để nguội. Nhưng tất cả đều không thành công. Do hoàn cảnh éo le chết cũng không được, sống cũng không xong. Nên cha tấm đã quyết định lên Lương Sơn Bạc để làm dâm tặc, à quên đạo tặc trên núi Lương Sơn. Tương truyền rằng trong một trận đánh ác liệt giữa 109 vị anh hùng lương sơn bạc và phiến quân hồi giáo cực đoan IS. Tất cả 109 người đã chết phơi thây trên xa mạc, trong đó có cả cha tấm. Mẹ tấm nghe tin chồng chết thì vui sướng tột cùng đến nỗi phát điên và phải nhốt vào trại tâm thần để điều trị.
Sau khi bố mẹ tấm chết, mẹ tấm thì mắc nan y. Tấm sang nhà mụ dì ghẻ để ăn bám. Mụ dì ghẻ có đứa con tên là cám.
Hằng ngày hai mẹ con mụ dì ghẻ luôn ăn hiếp, mắng mỏ tấm thậm tệ bằng những câu mà tấm khó có thể nghe lần thứ hai trong đời. Còn cám thì luôn ganh ghét và tranh giành với tấm, cụ thể như luôn bắt tấm ngồi trên nhà xem tivi còn mình thì ở dưới bếp rửa chén, quét nhà, nấu cơm một cách sung sướng.
Một ngày nọ. Dì ghẻ ngứa kêu tấm và cám bắt tôm về nấu canh chua. Ai bắt được nhiều tôm sẽ được thưởng 1 cái áo hai dây.
Cám thì siêng năng bắt tôm nhưng mãi mà chẳng có con nào. Còn tấm thì mải mê chơi bời chat chit suốt cả buổi, đến lúc sắp về thì ra chợ mua một giỏ tôm. Cám thấy tấm nhiều tôm bèn nảy ý chiếm đoạt, liền bảo tấm:
Tấm nghe lời cám, hục đầu xuống cống gội đầu. Nhân lúc tấm không để ý, cám liền đổ tôm của tấm ra sông sau đó nhảy ra bắt tôm lại ( khôn vãi ). Khi Tấm lên thấy rỏ của mình trống không liền khóc thảm thiết như bố chết.
Khi bắt tôm xong Cám hớn hở, lái chiếc Toyota mui trần đi về trước. Cám về tấm vẫn khóc tức tưởi.
Khi đó có một lão già trạc 80 tuổi hiện lên trong làn khói đen xì mù mịt và nói:
Tấm trả lời : Tao khóc thì kệ tao ảnh hưởng đến gia tài nhà mày à !
Lao già đó nghe vậy tức quá liền quát : Mẹ con điên này, nếu không phải thằng tác giả bảo tao làm vậy. Thì còn lâu tao mới để ý đến đến một đứa xấu mù như mày nghe con. Nói xong hắn liền ném con cá bống vào mặt tấm và nói : Nè thằng đó cũng bảo tao cho mày một con cá, mang về mà nấu canh diêu cá lóc.Tấm cũng nghe theo vì nghĩ tự nhiên không phải làm gì lại được con cá nấu canh, chứ vứt đi thì uổng. Nhưng lão già này keo kiệt vãi đã cho lại cho con cá bé tẹo thế này biết ai ăn ai đừng.
Khi về qua chợ tấm cũng không quên mua hành, tỏi, thì là, cà chua, chanh. Để nấu canh chua cá bống. Tấm thì từ bé tới giờ éo biết nấu nướng là cái gì, chỉ biết ăn. Nên khi về đến nhà liền bắt cám làm hết. Sau khi đánh chén no say, ăn miếng to uống bát rượu lớn. Đương nhiên việc rửa bát là của cám. Không biết do vô tình hay cố ý mà vứt mẹ đống xương cá sang nhà hàng xóm.
Sáng hôm sau, do mấy tháng trước đều là do cám một tay chăn trâu, nên hôm nay đương nhiên là cám cũng phải đi chăn trâu. Nhưng do mấy tháng liền tấm chưa trả tiền tiệm nét nên bị ông chủ dằn mặt mấy lần. Hôm nay tấm quyết định chăn trâu thay cám không ngoài mục đích bán trâu trả nợ. Trước khi đi mụ ghẻ có dặn:
Nhưng do tấm ngu có tổ chức, dốt có đào tạo nên bị mấy con buôn gạt bán con trâu chỉ với 2 ngàn đồng. Tấm uất ức không biết làm gì chỉ biết khóc như một con điên. Lúc đó lão già hôm trước lại hiện lên và hỏi:
Tấm liền kể hết mọi việc từ đầu tới cuối cho lão ta nghe. Mong có thể vay được ít tiền trả nợ. Nhưng lão già này nổi tiếng keo kiệt, lấy đâu ra mà cho tấm vay. Lại còn nói tấm là con ngu, não phẳng. Tấm tức lắm định chửi cho lão ta một trận. Nhưng lão ta bỗng ngắt lời và nói chỉ cần ngươi tìm cho ta đống xương cá hôm trước chôn dưới bốn chân giường thì tã sẽ cho ngươi vay tiền trả nợ. Nghe vậy tấm vui lắm cảm ơn rối rít. Tấm liền chạy về nhà bới xương. Nhưng khổ nỗi hôm đó tấm không rửa bát nên cũng éo biết xương ở đâu. Trong lúc đang mải mê bới như chó bới c*t. Thì có một con gà chạy đến, tấm vốn đã có tính tắt mắt, không biết gà nhà nào nên định bắt về làm gà xào xả ớt. Con gà hoảng hốt vừa chạy vừa la:
Tấm miệng há hốc. Ơ định mệnh con gà biết nói. Nửa tin nửa ngờ tấm tha mạng cho con gào bắt nó đi tìm xương. Sau một hồi vật vã cuối cùng con gà cũng tìm được đống xương đã thối rữa. Làm theo lời lão già kia tấm cho xương cá vào bốn cái thùng phuy chôn dưới chân giường. Sau khi làm xong việc tấm cũng không quên lên nóc nhà là lên nóc nhà, bắt con gà là bắt con gà, nấu canh gà là nấu canh gà . Hằng đêm tấm phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên từ đống xương cá. Khi không còn chịu đựng được nữa tấm lại khóc, nhưng khóc mãi cũng không thấy lão già đó đâu. Đến khi không còn khóc được nữa thì lão ta mới chịu xuất hiện và vẫn với câu nói đã đi vào lịch sử:
Mẹ ! Thằng già này, sao giờ mới xuất hiện hả. Hay định quỵt tiền của tao - Tấm tức giận nói. Yên tâm ta là bụt tính ra cũng bằng tuồi cháu ngươi à quên tuổi cũng bằng tuổi ông nội ngươi sao ta có thể nuốt lời được chứ. Nói xong ông ta lấy ra trong ống áo một tập polime 500 ngàn vứt vào mặt tấm và nói coi như tao bố thí.
Tấm tí tửng cầm cục tiền chạy lông nhông khắp xóm nhằm mục đích khoe của. Nhưng vừa chạy đến đầu ngõ cô đã bị một đám thanh niên đầu tóc rũ rượi quần áo tả tơi như thể cả tháng chưa tắm chưa tắm một lần, cướp mất cục tiền. Cô lại khóc toáng lên, nhưng cô không biết rằng đó chính là đệ tử của lão già đó. Cô khóc hồi lâu lão già đó mới xuất hiện vì còn bận trả công cho bọn đệ tử. Lần này lão ta chưa kịp nói câu quen thuộc đã bị tấm chặn họng.
Tấm than vãn : con mất tiền rồi ông ơi. Ngu thì chết chứ tội tình gì - Lão ta trả lời vẻ mãn nguyện.
Thôi để ta bày cho ngươi một cách vừa có tiền trả nợ lại có thể giúp cho ngươi sống trong phần đời còn lại như ngồi trên đống c*t, ý lộn đống vàng.
Tấm nghe vậy hoảng hốt. Hả lão định kêu ta đi cướp ngân hàng sao - Đúng là một cách làm giàu sáng suốt, sao mình không nghĩ ra từ trước nhỉ - Tấm nghĩ thầm.
Mẹ ! con điên. Mày đang nghĩ cái gì đấy hả. Sao lại đi cướp ngân hàng mà phải đi cướp tiệm vàng chứ. Đi cướp tiệm vàng sẽ giúp ngươi được ăn cơm tù miễn phí cả đời sướng thế còn gì. Ở đó nuôi nhiều chó lắm nên ngươi không lo chết đói đâu. Tấm thắc mắc - Tại sao ạ. Mày ngu thế thì mày được ăn cơm của chó thừa chứ sao. Nhưng tao nhìn mặt mày vẫn ngu ngu thế kia chắc vẫn éo hiểu gì, nên tao sẽ cho mày một cách khác.
Để biết diễn biến câu chuyện giữa cô Tấm và lão già sẽ diễn ra như thế nào xin mời các bạn hãy đón đọc phần sau của câu truyện.